Ghi chép ở một quận “4 không”

Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh mới thành lập trên cơ sở một vùng sông nước kênh rạch ven đô. Vùng đất này có một vị trí chiến lược kinh tế – xã hội thuận lợi hơn những quận mới khác như 7,912. Nằm ven sông Sài Gòn, đối diện với quận 1, có những khu vực sát bờ làm cầu cảng rất thuận lợi. Phí Đông Bắc – giáp sông Đồng Nai, nếu xây dựng cầu thì đoạn đường Sài Gòn – Vũng Tàu được rút ngắn 40% và cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư chu đáo thì đây sẽ là vùng đất giãn dân lý tưởng cho những quận nội thành quá tải như 3, 5, 1… Cầu và hạ tầng cơ sở là những vấn đề tiên quyết quan tâm để quận 2 đô thị hóa. Thế nhưng hiện nay cả bán đảo này chỉ có 3 cây cầu để thông ra bên ngoài: Cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc nằm trên quận 1 và cầu xây dựng thông qua quận 9.
Với diện tích 4.987 ha, bị sông Sài Gòn bao bọc xung quanh cộng với hệ thống kênh rạch chằng chịt, nên phương tiện giao thông chủ yếu hiện nay là đường thủy. Đường bộ chiếm 0,4% diện tích đất đai, đa số là đường đất. Trục lộ chính là đường Lương Định Của chạy theo chiều Bắc – Nam, mặt bằng của đường chỉ 6 mét và nền và móng thì không bảo đảm cho xe có trọng tải nặng lưu thông. Toàn quận chưa có hệ thống cấp thoát nước và việc san lấp để lắp đặt hệ thống này cực kỳ tốn kém vì mặt bằng ở đây thấp hơn mực nước sông Sài Gòn. Nếu không làm tốt hệ thống này thì e khó thu hút dân cư từ trong nội thành ra. Muốn thu hút dân cư từ nơi khác đến lập nghiệp thì trước tiên nhà nước phải đầu tư những công trình công cộng trước. Quận 2 chưa có bệnh viện. Quận cũng chưa có trường cấp III hay một trung tâm văn hóa. Đặc biệt là một trường dạy nghề, bây giờ không hướng nghiệp cho khối cư dân tại đây thì một vài năm sau họ sẽ chẳng biết gì khi ruộng nương biến thành công xưởng. Chính vì lẽ đó mà quận 2 được mệnh danh là “quận bốn không” (không nước, không bệnh viện, không trường học, không đường sá), ấy vậy mà khi kinh phí của Thành phố cấp cũng không ưu tiên gì hơn các quận khác. Mỗi quận 10 tỷ và 10 tỷ ấy quận 2 chỉ đủ để nâng cấp những trường học tại các xã vùng sâu. Hiện nay toàn quận có 11 phường nhưng trong đó duy nhất một phường có trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Số còn lại thì làm việc chung đụng nhau trong các trường học, nhà mướn của dân hay 2, 3 phường làm việc chung trong vụ sở Ủy ban nhân dân xã trước kia…
Phòng quản lý và phát triển đô thị quận 2 là một căn nhà lá mướn tạm của dân, bên cạnh là căn chòi nhỏ trương tấm bảng rất khiêm tốn: Công ty xây dựng – kinh doanh phát triển nhà Quận 2. Vào bên trong, cái gây ấn tượng nhất là tấm bản đồ quy hoạch quận 2. Trên đó vẽ đường khu dân cư mới rất đẹp: Olimpic – Khu liên hiệp thể dục thể thao Quốc tế, 450 ha; khu trung tâm bán đảo Thru Thiêm 930 ha; Khu nhà ở công nhân Cát Lái 800 ha; nhà ga trung tâm thành phố 1000 ha… Những dự án mang tính vi mô và còn nhờ Chính phủ duyệt, cấp kinh phí… Đó là chuyện của thế kỷ 21, còn bây giờ. Trưởng phòng quản lý Nhà đất thì nêu những nguyện vọng rất thiết thực cho việc quy hoạch đô thị quận 2 là: Cần nhất là những cây cầu, dự án hầm ngầm Thủ Thiêm thai nghén quá lâu làm thay đổi mọi cái… Thứ hai là những hạ tầng cơ sở, nếu nhà nước không có quy hoạch và xây dựng đồng bộ, e sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì bây giờ việc cá nhân tự tiện san lắp mặt bằng xây cất trái phép, quận không quản lý nổi. Những hệ thống chống cấp thoát nước họ đặt quá tùy tiện và đây là vấn nạn cho công tác giải tỏa đền bù sau này. Vấn đề đền bù ở đây vẫn chưa thỏa đáng cho người dân, giá đất nhà nước quy định quá rẻ so với thực tế thương trường. Bởi với giá đất 13.000 đồng/ mét vuông cộng với chủ đầu tư, ngân sách thành phố bù lỗ vào thì khoảng 70.000 – 80.000 đồng/ mét vuông, nhưng giá đất hiện tại trung bình là 500.000 đồng/ mét vuông, cá biệt có những nơi lên đến 800.000 đồng/ mét vuông (khu Thảo Điền) và dọc hai bên đường Lương Đình Của là 1 triệu cho đến 1,2 triệu/ mét vuông… Bên cạnh giá đền bù nổi cộm hơn là chuyện quy hoạch. Những khu được lên bản đồ quy hoạch có thể ví như những “án treo” cho cộng đồng cư dân tại đó, bởi họ không biết bao lâu thì nhà nước mới khởi công. Hiện tại, không ai an tâm sản xuất. Cá biệt có hộ đã bán dần đất đai mà sống, số còn lại chỉ trồng lúa chứ không dám đầu tư trồng những cây lưu niên có giá trị kinh tế cao, vì một lý do thật đơn giản chưa “an cư” lấy đâu “lạc nghiệp”. Hiện nay, người dân quận 2 có một điều để chứng tỏ rằng họ là thị dân chỉ vì 100% họ đã có điện. Ánh đèn ấy có hắt bóng đô thị lại gần hay không thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố…
Hồ Hải Thanh – Xây Dựng/ Bộ xây dựng – Hà nội – số 40 -1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *